Tình Yêu Học Trò
Phan_15
QA không nói gì , chỉ lặng im mà ăn, thỉnh thoảng nói với tôi vài câu nói bông đùa. Ăn xong, tôi đưa QA về , trên đường về tôi đã suy nghĩ rất nhiều .Tôi biết rằng QA đang có tình cảm với tôi ,và bằng chức xác thực là lời nói của QA lúc nãy. Nó làm tôi phải nghĩ lại , tôi thực sự không muốn làm ai đó phải đau lòng cả. Tại sao một thằng như tôi, vâng, một thằng con trai chẳng có gì đặc biệt như tôi lại may mắn được người như QA để ý tới?? Thật sự là tôi không xứng mà, cuộc đời thật trớ trêu....
À quên mất, giờ thì mình phải về tý nữa còn gặp thằng H nữa chứ.
23h59.
Tôi trằn trọc cả đêm mà suy nghĩ, giữa QA và Quỳnh. Chắc chắn là tôi sẽ chọn Quỳnh rồi, nhưng còn QA, mình sẽ phải làm gì đây???....
Tôi quyết định là sáng mai sẽ đem việc này kể ấy thằng chiến hữu, ít ra thì 5 cái đầu cùng nghĩ cách giải quyết còn tốt hơn 1 cái đầu.
Thế nhé, thống nhất là để ngày mai nhé. Còn bây giờ, mày phải ngủ đi T...
Đêm đã khuya rồi, ngủ đi...
Chương 45
À. Tôi quên mất chưa kể với các bạn về vụ gặp thằng H tối hôm qua.
Tối qua lúc 7h, nó gọi điện cho tôi :
- Tao đang ở quán Smile. Mày ra đi.
- Ừ. Đợi tao tý.
Tôi cụp máy rồi mặc quần áo vào đi luôn.
Tôi bước vào quán, ngồi đối diện với nó luôn. Bình thường thì chắc là tôi để nó nói trước, nhưng lần này tôi lại là người chủ động nói trước :
- Sao. Mày gọi tao ra có việc gì.
- Cứ từ từ. Uống chút rượu đã.
Nó nói một cách rất bình thản.
- Đây. Của mày đây.
Tôi cầm lấy chén từ nó, làm ngụm hết luôn. Xong, tôi lại bảo :
- Nào, giờ thì nói đi.
- Tao chỉ muốn xin lỗi mày thôi.
- Xin lỗi vì việc gì.
Tôi hơi ngờ ngợ hỏi lại nó, thằng này hôm nay bị sao vậy??
- Về tất cả những việc mà tao đã làm với mày. Tất cả.
- Sao. Mày định xin lỗi tao vì tất cả mọi việc ư??
- Phải. Lúc trước tao đã sai lầm khi định đối đầu với mày. Tao ảo tưởng rằng tao có thể chiếm được trái tim của Quỳnh, nhưng tao không thể ngờ rằng Quỳnh lại yêu mày sâu đậm đến như vậy. Tao đã tìm thử mọi cách để chia rẽ nhưng không thành công, từ nhắn tin đến đời thực, tất cả tao đều thất bại.
- Thế bây giờ mày muốn làm hòa với tao?
- Ừ. Hi vọng mày có thể bỏ qua hết mọi việc cho tao.
Tôi cầm luôn chén rượu vừa rót ực phát hết sạch trơn. Rồi tôi vuốt mồm rồi nói với nó :
- Mày đã muốn như thế thì tao cũng chấp nhận. Tao cũng không phải loại người thù dai.
Đổi thù thành bạn, thế có phải tốt hơn không nhỉ.
- Từ nay mày với tao sẽ là bạn tốt nhé.
- Được. Là bạn tốt, tao hi vọng là vậy.
Nó chủ động đưa tay ra bắt tay tôi, tôi cũng đưa tay ra bắt lại cho có lễ phép.
- Nào. Giờ thì nâng chén vì tao đã có thêm một thằng bạn mới.
- Haha. Nâng chén. Uống.
Tôi với nó ngồi trò truyện khoảng hơn 1 tiếng. Nó kể cho tôi hết mọi việc mà nó đã , định làm trong thời gian qua. Chậc, nghe kể xong mà thấy sợ phết.. Tôi cũng nói với nó về những suy nghĩ của tôi, 2 đứa trao đổi thẳng thắn, chỉ có thế mới có thể ...
hóa giải sự ngăn cách giữa chúng tôi.
Đên khoảng 9h kém thì tôi phải về vì ngày mai có bài kiểm trai một tiết Sinh học. Không học thì chắc là xác định ăn điểm kém luôn à.
- Thôi. Tao phải về học bài đây , mày cũng phải học đi. Mai kiểm tra rồi.
- Ờ. Tao biết rồi. Tao ngồi thêm chút nữa rồi về sau.
Tôi lên xe rồi rồ ga phóng đi trước.
Cuối cùng thì vật cản duy nhất cũng được gỡ bỏ rồi. Vui thế nhỉ.
Sáng hôm sau lên lớp, tranh thủ lúc thằng H chưa đến thì tôi kể với lũ bạn. Bọn nó nghe xong bán tín bán nghi hỏi lại :
- Thật không thế.
- Tao thấy nghi nghi.
- Đéo chủ quan được.
- Thôi . Tao thấy thằng H nó cũng tốt phết đấy chứ. Tối qua tao nói chuyện với nó mà vỡ lẽ ra nhiều thứ đấy.
- Đằng nào nó cũng là bạn cùng lớp với mình. Anh em kết bạn chứ không kết thù .
Đột nhiên thằng H bước vào lớp. Bọn tôi quay ra nhìn nó một lúc, nó ngớ người không biết bọn tôi nhìn nó làm gì. Nó lầm lũi tiến vào chỗ ngồi rồi ngồi im thin thít. Tôi gọi nó :
- H. Sang đây.
Nó bước sang với dáng vẻ rụt rè.
- Yên tâm. Bọn tao không làm gì mày đâu.
- Nghe nói mày với thằng T làm hòa rồi phải không.
Nó trả lời từ từ : " Ừ ". Nghe xong thế cả lũ cười phá lên :
- Haha. Được. Từ giờ mày là bạn của bọn tao. Sống chết có nhau.
Nói rồi thằng Mạnh bá vai nó. Nó dường như cũng bắt đầu quen dần, nụ cười đã bắt đầu xuất hiện trên môi nó .
Lần đầu tiên từ lúc thằng H vào lớp, nó cười thoải mái với chúng tôi. Vâng, chúng tôi đã từ thù trở thành bạn. Anh em bạn bè giờ vui buồn có nhau.
..
..
Tan học, lũ bọn tôi ra về, vừa đi vừa hét làm huyên náo cả một góc trường.
Thấy thằng H đi cùng nhóm chúng tôi, Quỳnh liền nt hỏi tôi :
- Sao anh H lại đi cùng bọn anh thế.
- Anh với nó giờ làm hòa rồi.
- Làm hòa rồi á? Thế thì tốt. Hihi
- Tất nhiên là tốt rồi. Bớt thù thêm bạn mà.
Đang mải nhắn tin thì tôi chợt nhớ là còn quên cái máy nghe nhạc ở trên lớp. Vội vàng chạy lên lấy, chả biết chạy như nào mà va ngay một tốp 3 bạn gái đang từ trên tầng đi xuống. Mất đà ngã dập mặt xuống cầu thang luôn. Híc, xấu hổ không chịu được. Vội vàng đứng dậy phủi quần áo cho sạch thì nghe một giọng nói vang lên :
- Bạn ơi. Bạn không sao chứ?
Ngẩng mặt lên nhìn, ôi trời, một người con gái rất xinh đang đứng trước mặt tôi. Đứng cạnh bạn ấy là 2 người nữa, đang cười khúc khích nhìn tôi. Chống chế, tôi nói :
- À. Mình không sao. Xin lỗi vì pha phải bạn nhé. Bạn có bị đau không.
- Không . Mình không sao. Mà làm gì mà phải vội vàng thế.
- Mình quên cái máy nghe nhạc ở trên lớp nên đang chạy lên lấy.
- Lần sau nhớ cẩn thận nhé. Mình đi đây.
- Chào bạn nhé.
Vừa chạy đi tôi vừa nhủ, chạy kiểu quái gì mà lại ngã được nhỉ?? Tôi cũng không biết nữa. À, mà bạn lúc nãy mình gặp nhìn quen quen thì phải. Hình như mấy lần tập trung đều gặp nhau, có lẽ là học lớp 12D. Vì tôi nghe bọn nó nói lớp 12D toàn là gái xinh mà chưa qua ngó bao giờ. Thi thoảng cũng gặp được vài đứa, nói chung là tôi ít tiếp xúc với các lớp bên cạnh lắm, không như mấy đứa bạn tôi, lớp nào bọn nó cũng xông vào như kiểu lớp mình vậy
Đây rồi, cái máy nghe nhạc đây rồi. Cho vào túi áo, tôi tót xuống sân để xe. Vừa xuống thì đã nghe mấy thằng bạn cằn nhằn :
- Đm. Lấy cái máy nghe nhạc thôi mà sao lâu thế.
- Bộ mày định ngủ lại ở đấy hả.
- Thôi thôi đi nào. Muộn rồi.
Tôi không dám nói cho bọn nó sự việc lúc nãy, sợ bọn nó lại mách lẻo hay gì thì phiền lắm à. Vừa mới thoát khỏi rắc rối nên giờ tôi không muốn lại vướng vào nữa.
Về nhà. Đang định gọi mẹ thì chợt nhớ là hôm nay bố mẹ đi về quê có việc. Thôi xong, thế là lại mì tôm trường kì rồi.
Không phải tôi không biết nấu cơm mà vì tôi lười, về nhà đã hơn 12h rồi mà còn phải nấu cơm, làm thức ăn nữa thì chắc 1h mới được ăn quá.
Làm tạm tô mì cho đỡ đói rồi online nào.
Đang ngồi đọc truyện hay thì chợt có điện thoại của Quỳnh :
- Tối nay rạp phim có chiếu phim Pirates Of The Caribbean: At World's End đó anh. Mình đi xem nhé.
Ôi trời , cái phim này mình đã xem rồi mà. Thôi kệ, giờ xem lại cũng chẳng sao.
- Ừ. Thế thì phải ngoan, ở nhà chờ anh rõ chưa.
- Hihi. Em nhớ rồi ,ngốc ạ.
- Ơ hơ, anh buồn ngủ quá.
- Buồn ngủ thì ngủ đi. Em cũng phải đi ngủ đây.
- Để anh sang ngủ cùng em nhé.
- Ai cho.
- Không cho anh cũng sang. Hehe
- Ghét ghê cơ. Sao có người lì thì không biết nữa >"
- Haha. Thôi ngủ đi, cục cưng của anh.
- Anh cũng thế nhé. Byebye.
Vừa đặt điện thoại xuống thì có tiếng chuông cửa. Tôi xuống mở cửa thì được một phen bất ngờ...
Chương 46
- A..QA... Sao...sao....
- Hì. Chào T.
Sao QA lại có mặt vào giờ này nhỉ.? Mới có 1h hơn mà..
- Sao thế. Bộ QA không được đến nhà T hả?
- Không...không phải đâu. Vào nhà đi. Hì.
Tôi mở cổng cho QA vào.QA đi ngang qua tôi, bất chợt tôi ngửi thấy mùi thơm, vâng, đúng là mùi thơm của con gái bay ra. Tôi cứ đi theo mà ngửi à, nhưng không dám ngửi mạnh sợ bị phát hiện ( Thằng nào mà biết tôi có cái tật này chắc là nó troll mình bằng đôi tất thì bỏ mẹ. )
..
Vừa bước vào phòng khách nhà tôi thì QA nói :
- Úi. Nhà T rộng rãi quá nhỉ.
- Cũng tàm tạm thôi mà, không bằng nhà QA đâu. Hì.
- Úi. T tưởng ở nhà rộng QA thoải mái lắm hả. Nhà thì rộng thênh thang mà lúc nào cũng chỉ có QA ở, bố mẹ thì đi công tác thỉnh thoảng mới về nhà. Híc.
Tôi ngồi nghe rồi ra vẻ trầm ngâm, phán luôn một câu :
- Đúng đấy. Như T này, ở nhà mới có một ngày thôi đã phát chán lắm rồi. Đang định đi chơi cùng mấy đứa bạn đó..
- Thế thì QA làm phiền T mất rồi.
- Không sao đâu. Bọn nó hẹn 3h mới đi cơ. Bây giờ mới có 1h15 mà.
Tôi và QA cùng nhau ngồi ở phòng khách, xem Tivi. Mấy lần trước lần nào tôi đến QA cũng đem hoa quả, đồ ăn ra cho tôi, chả nhẽ giờ đây mình lại không làm được như thế
- QA đợi tý nhé. T đi lấy hoa quả lên cùng ăn.
- Thôi, không cần đâu T ơi.
- T cũng đang muốn ăn mà, nhanh thôi.
Tôi chạy vọt xuống bếp, lục xem có còn loại quả nào không. A , may quá, vẫn còn mấy quả táo với bịch bánh xốp . Tôi cầm 2 thứ đó chạy lên, QA vẫn đang mải mê xem Tivi. Ngó vào Tivi xem chương trình gì mà cuốn hút dữ vậy, nhìn xong thì mới vỡ lẽ, toàn là K-POP à. ( ộp pa )
Mà đúng là con gái bây giờ chủ yếu toàn thích K-POP thì phải. Tôi thì cũng không phải là ghét K-POP , loại nhạc mà tôi hay nghe là US, UK nên ít quan tâm đến K-POP .
Đặt đĩa táo với bịch bánh xuống bàn, tôi lấy dao ra định gọt táo thì QA nói :
- Để QA làm cho.
Xong rồi giật lấy con dao từ tay tôi gọt quả ngon lành luôn. Vừa gọt QA vừa nói :
- Con trai làm mấy cái việc này là đoảng nhất à.
Ờ...ngẫm nghĩ thì cũng có phần đúng. Nhưng chỉ gọi là đúng với một số người thôi, có người có khi còn giỏi hơn con gái về vấn đề này ấy chứ.
Tôi thì thuộc loại đoảng rồi, nhớ có lần gọt quả thế nào cắt mẹ vào tay làm một vết sâu hoắm. Híc, giờ nghĩ lại lúc đó vẫn còn rợn người.
- Đây. T ăn đi.
Vừa nói QA vừa đưa miếng táo cho tôi. Tôi cầm lấy rồi nói :
- QA cũng ăn đi chứ.
- Ừ. Mình ăn ngay mà..
Tôi tọng ngay miếng táo vào mồm định làm phát hết luôn, ai ngờ nó mắc mẹ ở họng. Tôi khục khặc mãi nó mới chịu ra , đáng đời, cái tội cứ thích xơi miếng to.
QA thấy tôi bị thế thì khẽ cười và nói :
- Lớn rồi mà ăn vẫn còn bị nghẹn thế hả. Hihi
Tôi gượng gạo nói :
- À...à..tại cái miếng táo nó to quá đó.( To thì sao không biết cắn từng miếng nhỏ? Cãi cùn )
Làm xong vài quả táo thì tôi bắt đầu thấy hơi buồn ngủ, đôi mắt nó cứ rình kéo xuống là sao?? Nhìn sang QA, vẫn đang chăm chú xem các ộp pa . Thỉnh thoảng lại khe khẽ hát theo, đúng là con gái mà.
Tôi định nằm dài ra ghế rồi ngủ một giấc nhưng lại sợ mất hình tượng, ai đời có con gái ở cạnh mà lại làm thế. Ngại chết đi được.
....
Chợt QA nói :
- T ơi. Mấy cái vỏ này đem đổ ở đâu được.
- À. Cứ để đấy tý T đổ cũng được.
- Ai lại làm thế. Kì lắm.
- Xô rác ở phía ngoài cổng, bên trái đó. Ở ngoài cũng có vòi nước, QA rửa tay luôn đi cho sạch.
QA vừa ra khỏi cửa thì 2 mắt tôi nhắm tịt lại luôn. Chết tiệt, giờ phải làm sao đây??? Thôi thì cứ ngủ vậy, đến đâu thì đến.
Tôi cứ ngủ lơ mơ như vậy được tầm 10' thì bị tỉnh giấc vì thấy môi tôi có thứ gì đó đang chạm nhẹ vào. Giật mình mở mắt thì ôi thôi, QA đang hôn tôi, vâng, đang hôn tôi nhé..
Tôi không chống cự, không thể chống cự, không muốn chống cự.
Tôi để im cho QA hôn.
Một lúc sau, QA ngừng hôn và quay người đi chỗ khác .Tôi ngồi dậy nhìn QA với ánh mắt bàng hoàng , ánh mắt của người bị cưỡng hôn mà. ( Được hôn khoái bỏ mẹ đi lại còn giả vờ )
- QA..
Tôi cất tiếng gọi, lấy tay chạm nhẹ vào vai QA. Bất chợt QA quay lại ôm lấy tôi, ôm rất chặt khiến tôi tưởng như ngạt thở. Ngực QA chạm vào tôi thấy lâng lâng, khoan khoái cả người. ( Em nói thật các thím ợ., thím nào chưa biết thì thử đi nhé )
- Sao lại như thế ? QA ?? Sao lại như vậy.
Tôi hỏi nhưng QA không trả lời. Tôi tiếp tục nói :
- QA biết làm như vậy là không được mà.
- Nhưng QA yêu T.
QA nói trong thổn thức.
- T có bạn gái rồi.
- Kệ. Hãy cứ để mình yêu T như vậy. Dẫu là đơn phương mình cũng chịu. Mình sẽ chờ T.
- Đừng chờ T. Bởi vì T không đáng là người để QA mong đợi.
- T biết không. QA đã mến T ngay từ lần đầu gặp mặt. Lúc đầu cứ ngỡ chỉ là tình cảm bạn bè bình thường. Nhưng không, QA không thể kiểm soát nổi nó, tình cảm nó cứ lớn dần, rồi một ngày QA nhận ra rằng QA đã yêu T. Một tình yêu bắt đầu tự lúc nào không hay.
Càng nói giọng QA càng lạc đi, dường như QA đang khóc nhiều hơn thì phải.
Tôi chỉ còn biết ngồi đó để QA ôm và nghe những lời thổn thức từ tận đáy lòng .
- QA định sẽ giữ mãi tình cảm này trong lòng. Nhưng không thể, mình không thể chôn chặt nó như trong phim. Và hôm nay, mình quyết định nói hết nỗi lòng đã giữ bấy lâu cho T biết. ...
Từ từ, đôi tay tôi vòng qua ôm lấy eo của QA. Tôi muốn làm gì đó nhưng không nghĩ ra được, thành ra chỉ còn biết ôm lại thôi.
QA thật ngốc. Tôi không xứng mà, một thằng con trai bình thường không có gì nổi trội. Không nhà lầu , xe hơi, học giỏi, đẹp trai... Tóm lại, tôi là một con người bình thường như bao người khác.
Còn QA, một tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, học giỏi. Biết bao người mơ ước, theo đuổi, tại sao lại chọn tôi cơ chứ.
Món nợ tiền bạc có thể trả được chứ món nợ về tình cảm thì cả đời sẽ mãi không trả được hết.
Tôi biết làm sao đây khi mà trái tim của QA đã trao cho tôi??? Tôi biết là một trái tim không thể có 2 hình bóng,nhưng giờ đây có người ôm chặt tôi và khóc thổn thức, người đã yêu thầm tôi bấy lâu, một người con gái dịu dàng, đáng yêu và cũng rất yếu đuối trong việc tình cảm, làm sao tôi có thể nhẫn tâm để một người con gái như vậy bị tổn thương vì mình??
....
....
QA thật ngốc đó, biết không??
Chương 47
QA cứ ôm lấy tôi như vậy. Không hề nói gì cả...
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, Dần dần, đôi tay của tôi trở nên mệt mỏi vì cứ phải ôm QA trong một thời gian dài..
Đang định buông tay ra thì đột nhiên QA ôm lấy cổ tôi rồi hôn tôi một cách nồng nhiệt.
Không hiểu lúc đó như nào mà tôi cũng hưởng ứng theo. Tôi nhào tới ôm lấy QA , đè QA xuống ghế.
Chả còn nghĩ được gì, lúc đó thì cửa ngoài cũng đóng rồi, trong phòng chỉ còn 2 chúng tôi.
Tôi cảm thấy mình hồi hộp, cái cảm giác rất giống với cái đêm đó, đêm mà tôi và Quỳnh ở cùng nhau.
Tôi hôn khắp mặt QA, từ môi, cổ , má....QA thở gấp , nhanh, dường như đây là lần đầu tiên QA được người khác hôn như này thì phải.
- A..a..
Tôi chỉ nghe thấy QA nói khe khẽ, đủ để tôi biết được cảm giác mà QA thấy lúc này.
Nóng máu, tôi đưa 2 tay cởi cúc áo của QA ra . Vẫn chậm rãi như lần trước, nhưng lần này có điểm khác là người nằm trước mặt tôi không phải Quỳnh mà là QA.
QA nhắm nghiềm mắt lại đợi tôi, đến khi cởi xong hết cái áo ngoài thì trước mắt tôi hiện ra hình ảnh chiếc áo lót của QA. Tôi biết rằng chỉ cần cởi nốt cái áo đó thì tôi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì vĩ mà tạo hóa đã ban tặng ỗi người con gái.
Tay của tôi nó cứ tự động, tự động tới gần. Và khi đã gần tới đích, chợt hình ảnh của Quỳnh hiện lên trong đầu tôi. Tôi như người tỉnh cơn mê, đôi tay liền rụt lại, ngồi sang một bên, tôi ôm đầu và nghĩ tại sao lại như vậy..
QA lúc này đã ngồi dậy, từ từ đặt tay lên vai tôi từ phía sau. Sau đó QA nói nhỏ :
- Tại sao T lại như vậy?
- Đừng, mình không thể làm như vậy được..., thực sự là không thể.
- Hãy ình một cơ hội, được không T.
Đôi tay mềm mại của QA vuốt ve khuôn mặt tôi. Tôi rùng mình, đúng là tôi có chút dao động trước QA,nhưng tôi sẽ không phản bội Quỳnh đâu, nhất định là vậy.
- QA này. T nghĩ rằng mình chỉ có thể là bạn bè thôi.
Câu trả lời của tôi đã nói rõ ràng, QA cũng không muốn nói nhiều, chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu :
- QA biết rồi. Có lẽ sẽ không bao giờ QA có thể được làm bạn gái của T.
- Đừng buồn. QA rồi sẽ tìm được người tốt hơn T mà.
- Làm sao mà có thể tìm được đây, khi mà trái tim đã thuộc về người khác.
QA nói xong rồi khóc nức nở.
- Nếu QA khóc thì có thể mượn bờ vai của T, T sẽ để QA dựa vào khóc cho thỏa thích. Hãy cứ khóc đi nếu như QA muốn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian